Đâu đó trên hành trình của một sinh viên Ngoại Ngữ...
- Cindy Candy
- Nov 21, 2020
- 4 min read
Updated: Dec 11, 2020
Mình nhớ có lần, mình cùng một người bạn trong lớp nói chuyện qua lại với nhau. Chẳng nhớ cụ thể chủ đề là gì nhưng tự dưng một trong hai đứa than thở.
"Tuổi này buồn cười sao sao ấy mày. Mông lung lắm thứ, xong cảm giác muốn bứt mà cứ ì ạch" Rồi mình nói, nhiều lúc tao cũng thế, má nó, cảm giác còn khó chịu kiểu gì đấy.
Rồi tiếp những ngày tháng sau đó mình tiếp xúc với nhiều người hơn, mình nghe được nhiều thứ và mình thấy đúng, ít nhất là với mình, và có thể là thêm một số cá thể nữa. Rằng " Các em biết sinh viên Ngoại Ngữ thường thiếu gì không. Là không phải các em không có ngoại ngữ tốt đâu mà các em không DÁM. Cô thấy nhiều bạn Ngoại Ngữ còn rụt rè sao á. Cái cô muốn nhìn thấy ở các bạn là sự mạnh dạn, cứ chưa làm đã nghĩ mình không đủ tiêu chuẩn này nọ. Làm chưa mà biết"
Không phải nói chứ mình nhột thực sự. Mình kiểu: " Cái méo gì nó cứ cản mình lại đấy nhỉ, sao mình lắm lúc nhát thế, ai ăn thịt mình đâu"
Suy đi cũng phải tĩnh lại, và mình nghĩ, lời mình nói cũng sẽ khá trùng với suy nghĩ của hơn một số người.
Đi học, trò chuyện, quan sát, mình cũng nhận ra nhiều cái.
Khi nói tới mác '' Ngoại Ngữ" là sẽ thường mặc định như kiểu tiếng Anh lĩnh vực nào cũng dịch được, nói sẽ như gió, sinh viên Ngoại ngữ năng động, giỏi, xuất sắc này nọ.
Chúng mình (Một số) , có thể nói như " Những chú vịt trong bầy thiên nga" phản ứng như nào trong những câu hỏi kiểu như " Học trường nào đấy?, Ngoaị Ngữ ra chắc phải nghìn đô một tháng, chả lo thất nghiệp..."
Thì đúng đấy, có ai chết đói vì không có việc đâu, chỉ chết đói vì LƯỜI thôi.
Có thể nói, không chỉ mình, mình biết là còn nhiều hơn những sinh viên Ngoại Ngữ, cũng sẽ như bao sinh viên khác,
Chúng mình, cũng có những lúc mông lung, chán chường, mệt mỏi với trường lớp, mệt mỏi với kì vọng về sinh viên Ngoại ngữ... chứ không hề hoàng nhoáng như nhiều người nghĩ
Có những giây phút chạnh lòng và nản thực sự, cũng chầy chật ( Or trầy chật- I have no idea -)) . Mình cố gắng, đuổi mãi đuổi mãi mà dường như giậm chân tại chỗ vậy. Những lúc này chỉ muốn như con kén chui vào trong vỏ bọc để đừng ai thấy một sinh Viên " Ngoại Ngữ" trông không được như tiêu chuẩn kì vọng của mọi người
Mệt lắm chứ, những con kén loay hoay đi tìm cách để thoát ra vỏ bọc.
Bất lực, chán chường, mất phương hướng, rơi nước mắt vì sao khó khăn quá.
Lại hơn nữa, ngành của mình, ai hỏi mai sau ra làm gì là mình đơ đấy. Ngày mai ăn gì còn chẳng rõ nữa là. Nhiều lúc cũng nghĩ,
Ngoại ngữ nó là công cụ, đâu phải một nghề. Nhiều sinh viên trường khác còn có nghề hay chuyên ngành cụ thể, chứ nói chuyên ngành bọn mình làm gì thì đúng là mình chịu =))
Năm 4 rồi, đúng kì dịch và kì thực tập chúng mình được nghỉ nhiều. Lại một sự loay hoay nhốn nháo trong công cuộc tìm kiếm nơi thực tập và việc làm. Lo chứ, 22 tuổi đầu rồi. Những thanh niên đi dạy thì mất dạy vì dịch. Mà thực ra rảnh quá cũng thấy rất chán và vô dụng. Mình thực sự sợ cảm giác không làm gì hơn là làm nhiều. Sợ vì bản thân sẽ thụt lùi, sợ mình sẽ cứ ì ạch tại chỗ. Dù lắm lúc làm nhiều oải mệt quá cũng chán =)).

Hmm, tâm sự gì mà lại làm mọi người mông lung hơn nhỉ. Chán cái cô này.
Nhưng thực sự mình vẫn thấy may mắn khi vào được Ngoại ngữ, được nhiều hơn là mất, thấy may mắn vì mình vẫn còn đủ khoẻ mạnh để trải qua tuổi này. Cũng vui đấy chứ.
Hi vọng, mình và bạn - những cô cậu sinh viên Ngoại Ngữ đâu đó đã từng có cảm giác như mình sẽ vẫn luôn thấy may mắn và cảm ơn Ngoại ngữ thật nhiều đúng không? Vì sao? Thì hãy cứ bình tĩnh ngồi xuống nghĩ lại theo hướng tích cực hơn là thấy đó. Ít nhất là chúng mình được chơi và xàm xí cùng nhau.
NO PAIN - NO GAIN. Mông lung là chuyện bình thường, không mới là bất thường đấy. Yên tâm là xung quanh chúng mình cũng sẽ có nhiều người trong vẫy vùng trong mớ hỗn độn này. Nhưng tin mình đi, một lúc nào đó, mọi chuyện sẽ ổn, sẽ qua. Không tin thì các bạn cứ nhìn đống deadlines và những kì thi bạn đã qua trong 4 năm vừa rồi là đủ hiểu.
Mình nhớ có thầy cô ULIS nào nói câu" Các em cứ qua 4 năm ULIS này đi thì vứt đâu cũng sống được."
Hi vọng trong khoảng thời gian nghỉ dài này, ai trong số các bạn cũng sẽ tìm được một công việc để trải nghiệm, để quan sát học hỏi được nhiều thứ hay hơn việc gói gọn trong trường học. Hơn cả là bớt shock khi đi làm thực thế nhé =). Và nhiều khi, khi trong khoảng thời gian chưa tốt nghiệp này, mình tin là họ sẽ nhìn vào thái độ và sự cầu tiến của chúng mình trong công việc hơn là kinh nghiệm.
Bình tâm lại và cố gắng cùng mình nghen. Mảnh đất nào cũng có chốn dung thân cả.
Mình sẽ lại quay lại với những blog tiếp theo. Hi vọng sẽ ít nhiều tâm sự được cùng mọi người điều gì đó nghen.
Note: " Bài viết mang màu sắc cá nhân, không đúng với mọi trường hợp, mình chỉ muốn chia sẽ những điều bản thân cảm nhận được và những điều mình nghĩ. Không có ý mang cảm xúc tiêu cực tới mọi người, chỉ đơn giản là kể, kể, và kể =)) để thấy rằng Mông lung là tất yếu, khó khăn là cần thiết và mình tin ai cũng sẽ vượt qua được" He
Love you all.

Comments