top of page
Search

14.09.2020 mình nhận việc chính thức.

Một ngày thứ 2 thường ngày như mọi tuần, thức dậy, nấu đồ, tới công ty và dọn dẹp bàn làm việc, sẵn sàng một chai nước, và mở máy tính.

Một thứ 2 chắc cũng sẽ khác đôi chút, khi mình nhận được tin nhắn từ chị nhân sự, trụ sở trong Sài Gòn: " Em pass thử việc rồi nha Oanh", hôm trước anh giám đốc chi nhánh có nhắn " Anh đã duyệt hợp đồng lên chính thức cho em rồi nhé". Mình không biết chính xác cảm xúc khi mình nhận được tin này là gì. Chỉ biết là từ rất lâu rồi...Mình...không thực sự cảm thấy quá vui, hay quá buồn về một chuyện nào đó. Đúng ra, dạo gần đây mình thấy mình bị mất đi cảm xúc khi tiếp nhận sự việc.


ree

(Ảnh VTVdigital)


Có thể với nhiều người, được lên nhân viên chính thức vào thời điểm dịch Covid, một công ty đầy đủ chế độ, lương thưởng rõ ràng, là một điều nên vui và cần trân trọng. Mình vẫn trân trọng những thứ ở công ty mình nhận được, từ việc anh giám đốc cho tới anh chị hướng dẫn mình.

Vấn đề duy nhất nằm ở, suy nghĩ và những sợ hãi trong tâm trí của mình ở thời điểm này.

"Hợp đồng chính thức em kí là 1 năm nha"... Mình thấy sợ nhiều hơn là vui. Mình sợ sự cam kết dài hạn, mình sợ rằng trên hành trình cùng công ty, sẽ có lúc cảm thấy mình bị lạc đường, thấy bản thân nhỡ không phù hợp, gây thiệt hại cho cả công ty, lẫn chính mình, điều này thực sự như vậy là không tốt chút nào.


Không hẳn là gần đây, chính ra từ lúc tốt nghiệp. Nhiều lần tự hỏi, sao bắt đầu có cảm giác, mình bị suy nghĩ quá nhiều, và làm thì lại quá ít vì bắt đầu căn ke nhiều hơn khi làm việc gì đó.

Không hiểu một đứa sinh viên như trước, làm gì cũng tò mò, cũng thấy hứng thú, hùng hục vừa lead câu lạc bộ, họp và lên chương trình ngày đêm, vừa đi làm, vừa đi học. Thậm chí thời gian năm 3, mình làm 3 công việc cùng lúc ngoài việc lead câu lạc bộ, đi học.

Mình thích khoảng thời gian không biết sợ gì, không sợ sai của mình lúc đó hơn. Chỉ có cắm đầu vào chạy deadlines, chạy chương trình, và làm sao cho tới chỗ làm kịp giờ chiều. Ơ, lạ thật, vẫn là mình đúng không...nhưng, sự khác biệt ở chỗ, mình ở tâm thế khác giữa đang đi học và bắt đầu đi làm?


ree

(Hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt)

Mình vẫn nhớ câu nói của cô Dung Dương, dạy môn tiếng anh Kinh tế:

"Năm đầu tiên sẽ là năm có lẽ khó khăn nhất đối với các em".


Đúng vậy:

- Khó vì những đứa nửa người lớn, nửa vị thành niên, biết là mình rất muốn làm cái gì đó, theo đuổi một cái gì đó...nhưng không biết là gì.

- Khó là vì luôn hi vọng có được một mentor đầu đời để mình bớt thấy sợ hãi, bớt thấy mông lung...nhưng không phải ai cũng sẵn lòng và không phải ai cũng biết mình thích theo đuổi gì nghề gì để có 1 mentor định hướng.

- Khó là vì lúc mệt mỏi, khó khăn và bơ vơ...cũng sẽ kiệm lời kêu ca vì biết...mình đã thực sự đi làm, không phải hở tí là than như thời sinh viên được nữa. Chúng mình càng bơ vơ, chúng mình càng chìm sâu vào hố xoáy của "Suy nghĩ quá mức", dẫn tới tự bào mòn nhiệt huyết của bản thân. Không phải ai cũng có thể tự xốc lại mình.

- Khó là vì biết là mình đang đi đấy, nhưng trên đường đi, vẫn không khỏi thấy cảm giác bất lực vì thấy bản thân như đang dậm chân tại chỗ, thậm chí là thụt lùi.


Chúng mình ở tuổi này, vẫn may mắn hơn, vì chưa có nhiều cái để mất.

Chúng mình vẫn được phép thử và sai. Chúng mình vẫn còn cơ hội được làm lại. Chỉ sợ tới khi, tới một thời khắc nhất định, quá nhiều những vướng bận, trách nhiệm, chúng mình đánh mất đi nhiệt huyết, chấp nhận sự an phận, chấp nhận cái sự "Ngày qua ngày" hay ai nói chi cũng ậm ừ, sợ mình lúc nào cũng muốn an nhàn, không quyết đoán,

Và sợ nhất, "bản thân lại trở thành phiên bản mình ghét nhất trên đời này"


ree

(Vẫn là hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt)

Đọc đến đây, có thể nhiều anh chị đi trước sẽ nghĩ, cứ xông vào mà làm đi, sai đâu sửa đấy, không làm thì tìm mentor kiểu gì, không làm thì biết mình thích gì, ngồi đấy mà kêu than.

Có thể nghĩ, nhưng đừng nói với người đang trong tình trạng này. Nó không khác gì việc động viên mà không rõ vấn đề người đang mắc phải, nhiều người hay nói "Cố lên cố lên" , "Mạnh mẽ lên" vào những hoàn cảnh mà người trong cuộc chỉ cần một thời gian để tĩnh lại, để trò chuyện nhẹ nhàng, một cái ôm chứ, một sự chia sẻ về chính câu chuyện của bạn để họ thấy như đang được lắng nghe, để họ cảm thấy không phải tiếp tục gồng với những áp lực, những mông lung hiện tại, tự chôn đi, tự lừa dối cảm xúc của chính mình...trong một phút chốc nào đó.


Đừng ai nói với mình, cố lên, mạnh mẽ lên, trong lúc mình mới chia tay tình eo chẳng hạn =)))). Rủ mình đi chơi và thêm câu " Đời còn dài, giai còn nhiều, lo cái quái gì" thì đúng duduamate đây rồi =))

Thôi quay lại vấn đề chính. Mình nhiều khi phải tự trấn an bản thân bằng cách, không nhất thiết cần phải biết mình cần đi đâu, ít nhất trong thời điểm này, nếu biết thì tốt quá rồi vì mình sẽ không bị mất nhiều thời gian. Nhưng sẽ tự nói với mình, không học được cái này, cũng sẽ học được cái kia, mỗi công việc khác nhau, cho mình kỹ năng khác nhau, đi nhiều, mình sẽ biết mình cần phải tới đâu.

Sẽ rất nhiều các bạn mình, anh chị mình trải qua cảm giác này, tự thấy thương họ và tự thấy thương mình vì hai từ "Cuộc sống" mà đôi lúc họ thấy như vậy, đúng ra, rất nhiều lần mình tự fake cảm xúc của bản thân theo một chiều hướng tích cực. Mình trốn tránh sự tiêu cực, trốn tránh rằng mình đang mông lung, trốn tránh rằng mình đang không ổn tẹo nào...Không, như vậy là không hề tốt, tới bản thân mình mình còn lừa dối, vậy thì còn mong chờ ai tin tưởng mình.



ree

(Cũng tại một vườn thông trên Đà Lạt)

Trong tất cả những công việc mình từng làm, leader, sếp mình từng được làm việc cùng, thì chắc người suốt ngày nói vùi dập không thương tiếc, thi thoảng nhây quên mất mình làm lead, hay gõ đầu hỏi tội mình nhất (Nhưng lại không nhớ tên mình các bạng ạ) lại cho mình thấy nhiều góc nhìn nhất trong công việc, trong cách làm việc, thực tế nhất.(Bật mí là mình xin nghỉ việc dại dột chỉ vì lúc đó vừa chia tay người eo, vừa từ Nha Trang thân yêu về, vừa bị gọi vào chất vấn vì team làm sai hoài, thứ lỗi cho cháu sinh viên năm 3 dẩm dở để cảm xúc vào công việc). Bài này hơi dài, nên hem biết mọi người có hứng không, thì cháu cũng xin được viết tiếp ở bài sau, về cái cháu nhìn nhận thấy về công việc thực tế ở người lead "Không giống ai này" và cách cháu đối mặt với những lần "vẩn vơ nhặt lá đá ống bơ" này.


Thật sự ấy, mình rất muốn nghe câu chuyện của mọi người, đã vượt qua stress như thế nào. Nên nếu trong phạm vi thoải mái của bản thân các bạn, mọi người hãy chia sẻ dưới box trong blog này với mình nha. Chỉ có mình và bạn biết thoaii!


Bye and keep calm, my beloved.



 
 
 

Comments


Hi, thanks for stopping by!

"You’ve gotta dance like there’s nobody watching. Love like you’ll never be hurt. Sing like there’s nobody listening. And live like it’s heaven on earth"

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
IMG_3367.JPG

© 2023 by Turning Heads. Proudly created with Wix.com

bottom of page