Còn lại gì sau COVID 19.
- Cindy Candy
- Nov 21, 2020
- 7 min read
0h ngày 23/04/2020 đánh dấu mốc giãn cách ly tại các tỉnh thành, ngày tháng có lẽ được cả nước mong đợi. Trong thực tâm mình đã mong muốn mọi thứ trở lại bình thường, được đi học, đi làm, được gặp bạn bè, và được đi chơi, nhưng cũng có nhiều chút thoáng qua của sự sợ hãi, sự do dự và chần trừ, vì mình sợ quay lại nhịp sống Hà Nội, làm mình nhiều lúc thấy ngột ngạt về nhiều thứ.
Mình sự sẽ phải quay lại công việc mà mình còn đang không biết tiếp tục và đối mặt với nó như nào. Có lẽ là một cảm giác sợ hãi chung cho những người sắp ra trường và chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Những lúc bất lực với công việc, bản thân chỉ xoay quanh việc hát trong nhà tắm, hát lúc rửa bát, ngồi nghe podcast một mình, ngồi viết blog hay đơn giản ra ngoài sân ngồi đần ra nhìn cây hay mấy con chó.
Một mặt, mình chẳng ai mong đợi đại dịch như này cản trở lại mọi thứ trong cuộc sống, nhưng một mặt mình cũng thấy biết ơn vì hai tháng cho mình cũng quá nhiều, đặc biệt trong nhận thứ vì kinh tế thì cả thế giới rơi rụng chứ không nói gì mình!
Hôm nay, một ngày làm việc của mình nhiều sự không hay, luẩn quẩn và mình chưa biết đối diện ra sao. và...mình muốn viết!
Những điều mình nhận ra, suy nghĩ tới trong thời gian nghỉ dịch.
1. Mình không giỏi chịu áp lực và mạnh mẽ như mình từng nghĩ.
Mình có nhiều nỗi sợ, mà thường toàn những nỗi sợ vô lý và tự mình nghĩ ra -.- Chưa bao giờ và chưa từng công việc nào của mình khiến bản thân mình trải qua nhiều khó khăn như này. Những lúc như vậy xuất hiện với tần suất thường xuyên hơn, nhưng cũng thật may vì mình thường hết buồn rất nhanh. Người thương cũng chính là mentor đầu đời của mình từ khi mình thực sự nghiêm túc nghĩ về công việc. Mình nhận thấy bản thân dễ bị rơi trạng thái bị rối. Cũng thật may vì có những cuộc nói chuyện kịp thời, lời khuyên thực tế và những lời động viên. Mình hi vọng mình sẽ lại ổn và cần học lại cách quản trị cảm xúc tiêu cực của mình tốt hơn.
2. Mình có nhiều thời gian cho gia đình hơn bình thường.
Một đứa đi học xa nhà và số lần về nhà dường như càng ít lại.Nghỉ quá nhiều khiến bản thân mình cũng bị thèm không khí của Hà Nội.
Bản thân biết, chọn việc nghỉ ngơi hay tận hưởng không phải là điều hợp lý mà mình cần làm trong thời gian này và trong độ tuổi này. Nhưng mình bắt đầu để ý nhiều hơn... từ khi một lần tình cờ nhìn tóc của bố. Không biết từ lúc nào bố nhiều tóc bạc như thế.
Trước kia bé, lúc nào bố nhờ nhổ tóc cho tiền, đều mong tìm được thật nhiều tóc bạc để được tiền mua kẹo. Trẻ con mà, có kẹo ăn là hạnh phúc nhất rồi, đâu cần biết điều gì khác đâu.

Và mình thấy biết ơn vì mình có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc. Mình rất thích rủ anh chị với các cháu về nhà mỗi dịp mình từ Hà Nội về. Dù rửa bát có hơi nhiều đấy =)) nhưng mình thích lúc cả nhà ngồi ăn. Gia đình đông đúc, nên lúc nào cũng rôm rả. Nhất là mình có 4 đứa cháu cute. Nhưng thực sự, có chị gái là điều tuyệt vời và bonus thêm hai anh rể là hai vựa muối.
3. Mình nhận ra, con người ở nông thôn rất lạc quan.
Đúng ra là những thế hệ trước. Bỏ qua những điểm còn hạn chế hay những lạc hậu mà mọi người ở đây có, thì mình phải công nhận, dù dịch và cả nước lo lắng, áp lực, nhưng có lẽ người dân quê vẫn là sướng nhất.
Công bằng mà nói, họ ít có được những trải nghiệm xa xỉ , hay mức sống không hề cao, nhưng mình thấy thực tâm con người vẫn rất yêu đời.
Đồ ăn tự cung tự cấp nên hầu như chẳng có gì lo lắng, không khí thoáng đãng, trong lành, nhịp sống chậm cứ thế mà trôi qua mùa dịch.
Ngày ngày, có hôm thì bố câu cá, có hôm thì bắt vịt, gà, chim bồ câu đều nuôi được, hôm thì đi lấy trứng trong ổ, có hôm thì mẹ mua thêm một chút đồ ăn, rau thì luôn có sẵn trong vườn.

Mọi người vẫn hay sang hỏi thăm nhau, kể chuyện trên trời dưới bể, ông bố bạn mình vẫn vừa đạp xe vừa hát những bài nhạc vàng mà mình thuộc lòng cả bài vì ngày nào bố mình cũng mở, rồi cả bà hàng xóm mình rất quý cũng hay sang chơi với con chó nhà mình nữa, hai bà cháu ngồi trêu nhau đủ thứ chuyện, mẹ vẫn đi tập nhảy rất đều đặn. Ngoại thì luôn phần mình quả quéo mỗi khi có người ngắt hộ là mang tới cho," Cái Oanh nó thích quả này, nó học trên Hà Nội lâu lâu mới về nên phần nó"... Đúng là thứ quả gắn liền từ khi còn bé tí hay đến ngoại chơi, giờ nó thành cây quéo cổ thụ mất.
Có thể đối với nhiều người, đó là mất thời gian là vô công rồi nghề, nhưng các bạn ạ, 50 -60 tuổi ở một làng quê, họ còn mong gì hơn ngoài những giây phút như thế và mình cũng chỉ mong bố mẹ mình như thế thôi, có người nói chuyện, có niềm vui là đủ. Chính ra, mình dễ vui vì những điều nhỏ bé.
4. Mình bắt đầu ý thức hơn về sức khoẻ (cả thể chất lẫn tinh thần)
Ngồi quá nhiều làm bản thân mình thấy yếu đi. Trước khi mình duy trì thói quen đi đánh cầu cùng đội nên đỡ. Từ ngày về quê cách ly, ban đầu chưa quen, mình thèm ngủ và ngủ khá nhiều, bối rối vì chưa biết nên làm gì trong đợt này. Ăn nhiều hơn, hay thức muộn và giật mình từ lúc cầm dây đo lên đo bụng và mình tăng cân hơn trước =)) và người dễ bị mệt.
Vậy là trong ý chí sắt đá dặn lòng mình rằng không được để bản thân như thế này.
- Mình bắt đầu tập lại, nản, tập, nản, tập, đau và vẫn nản tới giờ. Mình có thể đánh liên tiếp mấy trận cầu nhưng cho tập mấy bài trên youtube là đầu hàng ngay phút thứ nhất. Nhưng dặn lòng sẽ luôn cố gắng để duy trì, ít nhất không giảm đc thì cũng không được béo lên.
- Bắt đầu tìm hiểu và thực hành thiền nhiều hơn và dành khoảng thời gian nhất định trong ngày chỉ ngồi ngắm trời đất và hít thở. Thực sự, bản thân thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn và yêu mình hơn rất nhiều.
- Là một đứa nghiện hát linh tinh, nhảy xót không theo quy luật nên rất hay làm mấy trò con bò nhảy nhót freestyle, lắm lúc mẹ cũng không hiểu mình đang làm gì và mình cũng thế =)). Nhưng thấy vui, thì mình làm =)

5. Dành thời gian tìm hiểu về những điều khác nhau liên quan tới công việc có thể làm trong tương lai.
Mình bắt đầu hứng thú và có nhiều thời gian nên muốn tìm hiểu thêm về những cái liên quan tới:
- Về nhượng quyền
- Về quản trị (rủi ro, nhân lực,...)
- Người ta phân phối sản phẩm ra nước ngoài như nào nhỉ, tìm nguồn sản phẩm như nào, làm branding ra sao hay quảng cáo có quan trọng cho 1 sản phẩm hay không.
- Về bán hàng.
- Về xuất nhập khẩu.
- Về vận hành, lead team hay rộng hơn là công ty.
Còn nhiều điều nữa mà mình chưa nghĩ ra. Nghe mình gọi tên thì nó đao to búa lớn vậy thôi chứ mình muốn học từ thực tế, từ công việc về thứ nhỏ nhất.
Tất cả mọi thứ đều đang trên con đường tiếp cận và hi vọng mình sẽ tìm được cơ hội làm về những công việc liên quan để hiểu rõ hơn. Hoặc nếu mọi người có các kênh hay sách, nguồn tài liệu nào hay có thể giới thiệu giúp mình nhé! Mình cũng dành thời gian nghe nhiều thứ liên quan tới công việc hơn và càng nghe nhiều mình lại càng bị nghĩ nhiều :((. Nhưng không sao.
6. Mình nhiều lúc cũng thèm " Hà Nội"

Thèm đủ thứ, từ đồ ăn, tới đi chơi, tới đi tán gẫu với bạn bè, với người thương, với anh chị. Thèm được nói chuyện và thèm nhiều cái nữa.
Còn nhiều điều muốn viết nhưng bài quá dài rồi, bài viết này mình chỉ muốn viết lại suy nghĩ của bản thân trong khoảng thời gian đặc biệt này. Hi vọng mọi người cũng đều có những niềm vui riêng, những bài học riêng. Tất cả, sẽ lại ổn!
7. Mình tin, mình ở một phiên bản tốt hơn, tích cực hơn
Mình thực sự cảm ơn thời gian này đã giúp mình nhận ra nhiều thứ, trân trọng mọi thứ hơn và có nhiều thời gian cho những thứ mình thích tìm hiểu. Mình thay đổi góc nhìn về nhiều điều hơn và thực sự cảm ơn tất cả đã giúp bản thân mình khác đi trong mùa dịch này: Cảm ơn ba mẹ, anh chị, bạn bè, Youtube, google, sách và cả bản thân mình nữa. Hi vọng bản thân sẽ ở một phiên bản tự tin hơn và hoàn thành tốt kì thi, hoàn thành tốt những điều cần làm để ra trường!
Cảm ơn thật nhiều.
Bye.
Comments