top of page
Search

Rốt cuộc, ta cần một tình yêu nồng cháy hay sự tử tế...

Mình là một đứa thích nghe những chia sẻ, những cây chuyện từ mọi người, về nhiều mặt, và gần đây nhất là những câu chuyện, sự nhìn nhận tình yêu, từ những người bạn khác nhau, ở độ tuổi khác nhau và giới tính khác nhau.


Bản thân không phải là một người có quá nhiều "cái gọi là Kinh nghiệm" trong tình yêu, tất cả những điều mình viết ra ở đây, chỉ là chia sẻ cá nhân, dựa trên sự trải nghiệm của chính mình và qua những câu chuyện được kể.


ree

Có thể tự nhận mình khá may mắn khi được trải qua ba kiểu "yêu" khác nhau: Học trò có, sinh viên có và đi làm có. Thì góc nhìn của mình có thể tạm được gọi là khách quan về ba kiểu khác, hoặc đôi khi hơi chủ quan cũng được =)).

Tình yêu học trò, sinh viên. Có thể nói, thường sẽ gắn liền với những cảm xúc thất thường: Giận dỗi, sóng gió, cãi vã... dần dần, mình cần một cảm giác bình lặng.

Đâu đó, hoặc nhiều lần, bạn cũng sẽ thấy thật sự mệt mỏi và muốn buông xuôi, ít chia sẻ, thậm chí là chẳng còn muốn mở lời với đối phương. Đó là lý do tại sao nhiều bạn rơi vào trạng thái sợ yêu, sợ yêu hay sợ tổn thương, sợ cãi vã, sợ chia tay, nhiều hoài nghi và thậm chí sợ đối phương không đáp ứng đủ kì vọng? À, bao nhiêu là đủ?


Rồi cũng sẽ tới một lúc nào đó, những mộng ước về chàng trai, cô gái đúng gout của mình, có thể sẽ mờ dần đi khi bản thân thực tế hơn và bắt đầu trái tim của mình, để cho cảm xúc có chỗ để len lỏi.


ree

Nhưng càng lúc bạn sẽ càng nhận ra, không chỉ vì mỗi trái tim rung động hay vì những cử chỉ của đối phương làm mình lưu luyến mà đem lòng yêu. Khi còn là học sinh, sinh viên, có thể trong từ điển của bạn không có từ "Toan tính". Nhưng một khi bản thân mình lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, thì lại là một câu chuyện khác. Không thực dụng, nhưng hãy thực tế!

"Một túp lều tranh, hai trái tim vàng", bạn tin không?


Nếu như trước kia, bản thân từng coi yêu đương là thứ quan trọng nhất, thì dần dần, mình hiểu rằng "Tình yêu" không thể nuôi sống cả hai và cuộc sống của mình sẽ thật tẻ nhạt nếu cả ngày chỉ xoay quanh một người.


ree

Con người là một cá thể tạo nên cộng đồng, dù ít dù nhiều thì mỗi người sẽ luôn luôn có nhu cầu kết nối.

Bản thân mình vẫn luôn luôn thấy tầm quan trọng của việc cần một người bên cạnh, một điểm tựa nào đó.


Dần dần, người ấy có thể sẽ không cần là người như gout mình đã mơ mộng trước đó, không cần phô trương hay những hình ảnh, status được đăng trên mạng xã hội thật rầm rộ. Khi dần dần trải qua những lần sợ hãi, mệt mỏi vì cãi vã, vì công việc, vì những khó chịu trong cuộc sống, bạn có thể chỉ cần đó là người chịu lắng nghe những thứ linh tinh bạn kể, một cái ôm vào lòng, một bờ vai để dựa, một cái nắm tay, một câu nói động viên, điều đó khiến cho bạn cảm thấy an lòng và yên tâm nhất.


ree

Trải qua nhiều mối tình, con người ta sẽ ít cho mình phép thử trong tình yêu nữa, họ lí trí hơn trong việc chọn một người để cùng mình đồng hành, một người chồng , người vợ tốt, một người cha, người mẹ của con họ nữa.


Sẽ tới lúc con người ta chẳng còn nhác nhác, điên cuồng, vội vã chỉ để tìm một người bên cạnh nữa, họ sợ thứ tình cảm chớp nhoáng, đến rồi đi thật nhanh, và thứ họ cần có lẽ là sự bền bỉ cùng bước đi trên chặng đường dài, một người sống tử tế và cho mình cảm giác bình yên.


Chẳng cần hứa trăm năm, chẳng cần xem nhau là cả thế giới, cùng nhau nắm tay vượt qua những khó khăn, bao dung, cảm thông và chở che cho nhau. Là được <3


P/s: Bài viết dựa trên những trải nghiệm cá nhân, không tranh luận đúng sai. Có thể hợp suy nghĩ của người này, nhưng chưa chắc đã hợp với đại đa số. Btw, feel free to share your thought.





 
 
 

Comments


Hi, thanks for stopping by!

"You’ve gotta dance like there’s nobody watching. Love like you’ll never be hurt. Sing like there’s nobody listening. And live like it’s heaven on earth"

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
IMG_3367.JPG

© 2023 by Turning Heads. Proudly created with Wix.com

bottom of page