top of page
Search

Trên hành trình bước vào thế giới người lớn.

Nghe nói mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn mọi khi. Mình háo hức...

ree

Mỗi khi tan học, tan làm có thể tụ tập bạn bè đi đâu đó hoặc cùng ngồi quanh một bếp nướng hay nồi lẩu, khói nghi ngút các kiểu.

Là khi được hít hà mùi "Lạnh", cảm giác nó: Lạ và cực thích...Hơn nữa, tận hưởng một ly cà phê vào lúc này, hàn huyên tâm sự thì không có gì có thể diễn tả được phải không?


Là khi không bị nhễ nhại mồ hôi cả người hay nóng nực bao quanh cả ngày.

Là lúc thèm ngồi ăn bữa cơm nóng hổi, nồi cá kho thơm và nước canh siêu ngon cùng gia đình.

Và chính là khi, chỉ mong được gặp một người thương để ôm một cái, người ấy sẽ mặc một chiếc áo thật rộng, để mình có thể rúc vào. Cảm giác rất thích!

Và khi cả hai đứa đều thích hoodie và trông như hai con gấu Bắc cực.


ree

Nhưng nhiều khi, mình cũng bị chính cái lạnh bao vây.

Khi mệt mỏi và cái lạnh thấu người xuyên qua, gió rít qua tai, nhún vai một cái, tự vấn: "Hôm nay hơi mệt nhỉ, chỉ muốn về nhà thật nhanh để chui vào chăn ấm, để cuộn tròn như một con kén, bỏ lại hết áp lực ngoài kia."

Cũng là chính khi cảm thấy thực sự bất lực với bản thân mình đôi chút, vì có quá nhiều mong muốn, quá nhiều dự định đang luẩn quẩn trong đầu, nhưng bản thân thì lại không làm gì cả, có khi mất hết động lực làm mọi thứ. (Lãng xẹt)


ree

Mình viết tiếp đoạn này vào ngày 11/10, khi Hà Nội đã thực sự vào thu. Cảm thấy bản thân cũng chuyển dần theo thời tiết. Không biết mọi người có thấy bản thân thay đổi qua những giai đoạn nhất định hay không, nhưng mình thì có, và mình đang trải qua quá nhiều thứ khác nhau. Một chút háo hức, một chút sợ sệt, một chút vô định và một chút tò mò về hành trình phía trước của mình.

Mình thấy bản thân ngày càng ít nói hơn, ít hơn so với trước thôi chứ thực ra nói vẫn nhiều, vẫn tăng động, vẫn thích ra ngoài.

Nhưng thực sự bản thân thấy có một số điều hãm mình lại.

Mình nghĩ rằng, khi đến một giai đoạn chuyển giao, nhiều người sẽ nhìn nhận cuộc sống một cách chậm rãi hơn, khác hơn và đời hơn.

Mình giống họ, hoặc ngược lại, sẽ dành thời gian hiểu bản thân nhiều hơn, sẽ có nhiều quãng tự vấn trên hành trình làm "người lớn" hơn trước, trân trọng những mối quan hệ "thật sự" và muốn kết nối với bản thân và những cuộc gặp gỡ mang lại giá trị nhiều hơn... về nhiều mặt, ít nhất là họ được lắng nghe.


Mình thấy bản thân thay đổi rất nhiều, trong nhận thức, nhưng cũng có rất nhiều sự chững lại và điều này khiến mình sợ, hơn nữa là nghi ngờ bản thân.

Thực ra mình cũng sẽ luôn tìm cách vực bản thân dậy bằng nhiều cách khác nhau, vẫn sẽ tôn trọng y nguyên cảm xúc, kể cả buồn chán. Rồi mình vẫn luôn tin: Kiểu gì cũng qua, đâu sẽ lại vào đó. ( Một phần có niềm tin mãnh liệt là do khi đi học chạy deadlines dù nó khó hay gấp như nào, lắm lúc nản lắm nhưng không hiểu kiểu gì, mình cũng luôn hoàn thành và hầu như không bị trễ deadlines).


ree

Thời tiết này cũng khiến mình chậm lại hơn rất nhiều, để quan sát, để nhìn nhận. Và có điều mình muốn bản thân nhận thức rõ hơn, và tập dần thói quen: "Dành sự tập trung, chú ý và lắng nghe, tôn trọng sự hiện diện của người đã dành thời gian cho mình, một cách tích cực.

Bỏ qua những điều không đáng, trân trọng thời gian được ở cạnh người thân nhiều hơn, vì...Thời gian ở cạnh những người thân, bạn bè không hề nhiều như mình nghĩ"

- Cháu sẽ rất nhanh lớn, mình không thể ôm và trêu đùa, hoặc có thể sẽ không thấy chúng cười như bây giờ.

- Bố mẹ sẽ già nhanh hơn tốc độ mình "Lớn".

- Em trai sẽ chẳng mấy bước vào độ tuổi giống mình, cũng sẽ có nhiều thứ khiến em ấy phải giằng xé, phải suy nghĩ, và chúng mình không nói chuyện được nhiều.

- Người yêu cũng sẽ như một người đồng hành. Có thể đi dài, hoặc ngắn. Mình sẽ trân trọng thời gian được hiện diện trong mối quan hệ ấy. Và tất nhiên, không ai là không muốn có bạn đồng hành dài lâu cả.

- Bạn bè rồi ai cũng sẽ có cuộc sống và lựa chọn riêng.

- Lắng nghe, nói chuyện, chia sẻ với bản thân, khó hơn nghìn lần so với lắng nghe, nói chuyện, chia sẻ với người khác. Nên, hãy yêu lấy mình.


Mình vẫn đang trên hành trình tìm thấy tiếng nói của bản thân, vẫn đang học cách "lớn" và sẽ không tránh khỏi những lúc ẩm ương.

Mình nghĩ, ai cũng có vấn đề, chỉ là mình, chọn cách viết ra, là cách dễ nhất mình có thể làm để nói lên suy nghĩ của bản thân.


Cuối cùng chỉ muốn nhắn nhủ với mọi người: Mùa thu Hà Nội đẹp lắm ấy, chần chờ gì mà hem đi lượn một chút đi, uống cà phê, bỏ điện thoại xuống và nói chuyện với nhau. Mình ôm nhau một cái nha <3.

P/s: Bài về lợi ích của việc "Ôm", tui đang dịch rồi á. Các Mị nhớ đọc nha. Hicc. Có ích lắm á.


 
 
 

Comments


Hi, thanks for stopping by!

"You’ve gotta dance like there’s nobody watching. Love like you’ll never be hurt. Sing like there’s nobody listening. And live like it’s heaven on earth"

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest
IMG_3367.JPG

© 2023 by Turning Heads. Proudly created with Wix.com

bottom of page